A. Chánh niệm
Chánh niệm là một nghệ thuật sống tỉnh thức, một người đã thấy được tự tánh của mình.
Chánh niệm mang lại nhiều giá trị đến đời sống hiện tại của chúng ta ngày nay:
Chánh niệm nó là sự tỉnh thức dậy, khi ta biết quay vào trong và tự quán sát mình cho sâu sắc, bằng những phương pháp có hệ thống rõ ràng, chúng ta có thể sống một cuộc đời hòa hợp hơn, hạnh phúc hơn và với nhiều tuệ giác hơn với chính mình và thế giới xung quanh. Chánh niệm có nghĩa là ta biết tự nhìn lại mình, quan niệm sống của mình và ý thức được tính chất toàn vẹn của mỗi giây, mỗi phút trong cuộc sống. Và trên hết, chánh niệm có nghĩa là tiếp xúc được với thực tại, những gì đang xảy ra xung quanh ta. Đem lại cho ta một cái nhìn mới về thế giới xung quanh, có thể bổ sung cho những quan niệm duy vật hạn hẹp đang chi phối tư tưởng và tập tục của chúng ta, giúp quân bình lại một nền văn hóa lúc nào cũng muốn chiếm hữu, kiểm soát thiên nhiên, thay vì ý thức được rằng ta cũng là một phần rất thân thiết đối với chúng.
Sức mạnh của chánh niệm nằm ở chỗ ta biết thực hành và áp dụng nó. Chánh niệm có nghĩa là chú ý theo một đường lối đặc biệt: có mục đích, ở trong giây phút hiện tại và không phán xét. Sự chú ý này sẽ nuôi dưỡng một ý thức rộng lớn, sáng tỏ và biết chấp nhận thực tại. Chánh niệm đánh thức ta dậy để nhận thấy sự thật rằng sự sống của ta chỉ có mặt trong giây phút hiện tại này mà thôi. Nếu chúng ta không có mặt trọn vẹn trong những giây phút ấy, ta không những bỏ qua những gì quý báu nhất trong đời mình, mà còn không thể nhận diện được sự giàu có và thâm sâu của những cơ hội có thể giúp ta trưởng thành và chuyển hóa.
Chánh niệm là một phương pháp tu tập giản dị nhưng có một năng lực vô song, có thể giúp ta thoát ra và tiếp xúc lại được với tuệ giác và sự sống của mình. Đây cũng là một phương cách giúp ta làm chủ lại được đường hướng và phẩm chất của đời mình, trong đó có những mối tương quan của ta trong gia đình, ngoài xã hội, rộng hơn nữa là với thế giới và trái đất này, và căn bản hơn hết là với chính ta, như một con người.
Chánh niệm là một phương pháp cụ thể giúp ta tiếp xúc được với chính mình một cách trọn vẹn hơn, qua một quá trình tự quán chiếu, tự xét soi và hành động có ý thức. Nền tảng của chánh niệm phải là lòng từ ái, hiểu biết và nuôi dưỡng. Bạn cũng có thể nghĩ đến chánh niệm như là một lòng nhân từ.
B. Thưởng trà trong chánh niệm
Bạn có biết cách uống trà không? Hay uống cà phê? Hoặc một thứ nước giải khát nào, bạn thích? Giờ đây, bạn có thể đặt câu hỏi “Đây là vấn đề gì ?” chắc chắn một điều là mọi người chúng ta đều biết cách uống trà. Nhưng, tôi e rằng bạn chưa biết. Vâng, điều mà tôi muốn nói đây: bạn chưa biết cách uống trà. Thực vậy, không chỉ riêng bạn, mà hầu hết chúng ta đều chưa biết cách uống trà. Và xin bạn lưu ý, chúng tôi đang nói nghiêm túc! Thật ta chúng ta chỉ vội vã uống trà. Thôi, xin để chúng tôi giải thích.
Khi chúng tôi nói rằng: bạn chưa biết uống trà, có nghĩa bạn chưa biết cách uống trà một cách hợp lý. Bạn không dùng trà trong chánh niệm. Bạn không có kinh nghiệm về dùng trà, và không biết toàn bộ tiến trình xảy ra trong khi đang dùng trà. Dẫu đang ngồi uống trà, tâm bạn lại phóng hết chỗ này đến chỗ khác. Nó bị cuốn theo sự suy nghĩ về quá khứ – vị lai, nó suy khó, suy khó và suy khó…Nó nghiền ngẫm hoặc suy tính hết việc này đến việc khác, hết chương trình làm việc đến lo âu, bận rộn, tâm bạn ở khắp mọi nơi trừ hiện tại và với trà. Sống như vậy ta đã không sống trong hiện tại và đã đánh mất rất nhiều cuộc sống. Nhưng đó là cách chúng ta thường sống, chúng ta đã hoang phí về những suy khó vô ích. Tâm chúng ta ở khắp nơi, ngoại trừ hiện tại. Việc đơn giản là uống trà, mà chúng ta không biết, thì làm sao chúng ta sống đời sống tốt đẹp được ?.
Bây giờ, Chúng tôi trở lại vấn đề, Chúng ta phải uống trà thế nào? Xin thưa : Bạn đang ngồi trầm tĩnh, và hoàn toàn thư thái trên chiếc ghế. Và có tách trà trên bàn trước mặt bạn. Hãy nhìn tường tận vào tách trà, quan sát màu sắc trà và nhận thức cái nhìn. Bạn có thường nhìn, quan sát rõ ràng cái mà chúng ta ăn hay uống không?
Chúng ta không nên nhai ngấu nghiến hay uống ” ực ” cả tách trà trong sự vội vã và tham đắm mùi vị, phải không? Chắc chắn là không!
Bạn có cảm thấy ý muốn uống trà không? Dĩ nhiên, mọi người chúng ta đều muốn, luôn luôn có vài ý muốn hay dự tính sanh lên trước khi chúng ta muốn làm việc gì, có điều là chúng ta không chịu ghi nhận. Nhưng để thay đổi, từ bây giờ chúng ta hãy ghi nhận ý muốn, và dự tính của chúng ta. Vì thế các bạn nên ghi nhận ý muốn uống trà. Bạn có thể quan sát cả sự cấu tạo của trạng thái tâm lúc ấy, đó là bữa ăn của lòng tham ái hay mong muốn.
Bây giờ ban có ý định muốn đưa cánh tay về phía tách trà. Xin hãy ghi nhận, cái ý định đó, và rồi khi bạn đưa tay ra, xin hãy chú tâm vào toàn bộ tiến trình duỗi tay, mọi cử động nhỏ nhặt và cảm thọ trong lúc đưa tay ra. Nếu bạn đưa tay ra chầm chậm, từng phút một, bạn sẽ cảm nhận được rõ hơn sự chuyển động và những cảm thọ liên quan.
Uống trà
Tôi nhấc trà lên
Với chánh niệm
Tôi nhìn vào màu vàng sẫm
Tôi ngửi mùi hương trà
Tôi đưa môi lên
Tôi biết tách trà đụng vào môi
Tôi nghiên nghiên trà vào cái cổ
Và tôi uống từng ngụm một
Ồ! hương vị trà tuyệt diệu làm sao!
Tôi nhận ra mùi các hợp chất
Tôi nhận ra được cả sự thú vị
Tôi biết đang nuốt vào
Tôi hoàn toàn sống trong hiện tại
Trà với tôi là một
Và tôi đang sống lại một lần nữa.
Hiện giờ, các ngón tay của bạn đang đưa ra đụng vào tay cầm của tách trà. Bạn nên chánh niệm, chú tâm vào cảm giác đụng. Nó ấm hay lạnh? hay trung hòa: không lạnh, không nóng? cảm thọ cứng hay mềm? và bất cứ điều gì xảy ra bạn hãy nhận thức rõ ràng. Khi bạn nhấc tách trà lên, và đưa nó lên môi, bạn hãy đơn thuần ghi nhận tất cả mọi tiến trình liên quan đến cử động đó. Và cũng ghi nhận khi tách trà đụng môi bạn. Quan sát cách bạn đè và sự dính môi vào vành tách trà. Hãy cảm nhận xúc chạm giữa lúc môi bạn đụng vào tách trà. Mùi hương của trà có thể bay thoảng vào mũi bạn. Bạn nên chú tâm vào mùi hương. Rồi đến khi uống, bạn hãy ghi nhận, cách thức bạn nghiên tách trà và cổ bạn cũng nghiên, từng chút. Hãy chú ý vào mùi vị của trà, thích thú có khởi lên hay không? Khi ấy ghi nhận sự tham đắm mùi vị. Hầu hết thì giờ chúng ta không bị phí phạm vì có sự chú ý đầy đủ vào những gì chúng ta đang lamg. Vì thế, trong khi uống trà, tâm ta có thể phóng lan man chỗ này chỗ kia, suy nghĩ về chuyện này chuyện khác. Ô hay! Chúng ta vừa nói chuyện, vừa nghe nhạc, vừa xem ti vi, hay một trò giải trí nào đó, uống trà cách này, một hiền sư nói: ” Uống trà mà không có mặt “. Chúng ta không nên bất công với trà! Thế là chúng ta xử tệ với trà quá!
Với tách trà có quá nhiều điều để chúng ta có thể chánh niệm. Trong khi uống trà chúng ta phải biết: tâm ta đnag ở đúng lúc đó, không nên ở nơi khác. Khi chúng ta nuốt, chúng ta phải biết. Chúng ta chánh niệm vào chất lỏng đang chạy khỏi cổ và vào trong bao tử. Chúng ta nên cảm giác vào cảm thọ của nước trà đang xuống. Nếu đó là nước nóng chúng ta cảm giác ấm và nước lạnh sẽ cho cảm giác lạnh.
Trong khi tiếp tục uống, chúng ta phải chánh niệm. Thí dụ chúng ta phải biết: chúng ta uống hết 1 lần hay uống từng ngụm trà một. Và khi, chúng ta đặt lại tách trà lên đĩa trên bàn. Chúng ta sẽ lại chú ý đến tất cả cử động nhỏ nhặt hoặc một loạt những chuyển động dính liền trong quá trình đưa tay ra, và đặt lại tách trà trên đĩa.
Có phải, chúng ta không thể uống trà bằng cách này, từ lúc này sang lúc khác. Chúng ta có nên luôn luôn nói năng, suy nghĩ hay nhìn xung quanh không? Chúng ta có thể đừng uống, đừng ăn trong chánh niệm và trong yên lặng không, được kể rằng, khi xưa ở Nhật người ta dành 3 giờ đồng hồ để uống trà. Khi bình luận về việc này, Thiền sư Việt Nam Thích Nhất Hạnh đã nói: ” Bạn có thể nghĩ việc này làm mất thời giờ, vì thời giờ là tiền bạc. Nhưng 2 người mất 3 tiếng đồng hồ để ngồi uống tà với nhau, uống trong sự yên tĩnh. Hai người đàn ông hay đàn bà không nói nhiều, họ chỉ trao đổi với nhau một vài điều. Nhưng thật sự, họ có mặt ở đây hoan hỷ trong giờ phút này với tách trà. Họ thật sự nhận biết về trà và sự hiện diện của nhau”.
Tôi nghĩ, ở đây Thượng tọa đã có lý. Nếu người ta có thể cùng ngồi với nhau và uống trà trong chánh niệm, họ có thể mở rộng sự cảm thông trong yên lặng. Càng hiểu biết và thông cảm nhau hơn. Các cuộc tranh luận và cãi vả sẽ chấm dứt. Và khi nghĩ rằng: Nếu các nhà lãnh đạo thế giới như các vị tổng thống và các vị thủ tướng có thể ngôi flaij cùng nhau uống trà thế này thì có gì không thể vượt qua, không thể thực hiện? Ở đây sẽ có thêm hòa bình và giảm bớt chiến tranh. Vâng chúng ta không thể ăn cơm và uống trà cách này ít ra trong từng giờ, từng phút hay sao? Ngoài lúc uống, Chúng ta có ăn với chánh niệm, toàn bộ tiến trình khi ăn ghi nhận. Khi thức ăn vào miệng, khi nhai, khi nếm và nuốt hay không? Chúng ta không thể ăn trong yên lặng, kinh nghiệm đầy đủ, món ăn cùng gia vị đi cùng, nhận biết về sự có mặt của nhau, mà không có tiếng ồn ào của ti vi, hay tiếng nhạc chát chúa, ầm ĩ hay sao?
Vâng, chúng ta hãy phát huy lấy lại kỹ năng đã bị ” đánh mất” trong khi sống trong hiện tại. Nếu chúng ta cố gắng sống trong cách này, chúng ta sẽ thật sự làm được. Thượng tọa Nhất Hạnh đã nếu điều này một cách nhẹ nhàng, tốt đẹp như sau: ” Nếu bạn thực hành chánh niệm, chắc chắn bạn sẽ trở nên rất giàu có, rất hạnh phúc. Thực hành theo phật giáo là một cách khôn ngoan để sống an vui. Hạnh phúc đã sẵn có hay tự giúp minh để đạt đến!”.
Thượng tọa nói, vấn đề là chúng ta có thể hay không sống trong giấy phút hiện tại. Chúng ta thường hay hướng về tương lai, vì vậy không bao giờ sống trong hiện tại. Đừng quay về quá khứ đã qua, hay tương lai chưa đến, và như thế Thượng tọa Nhất Hạnh nhấn mạnh ” Khi uống trà, khi cầm tờ báo, khi sử dụng giấy vệ sinh, và tất cả mọi công việc nay, chúng ta đều nên làm ý thức biết trong hiện tại và trong sự yên lặng”. Bất bạo động cũng đồng nghĩa với tĩnh giác.
Trích sách – Tác giả – Dịch giả:
– Nơi Ấy Cũng Là Bây Giờ Và Ở Đây – Jon Kabat-Zinn – Nguyễn Duy Nhiên.
– Trà Đạo, Một Nghệ Thuật Sống – Visudoha Cara – Tâm Huệ.